1. Tôi là Lâm, hai mươi mốt tuổi, đang là sinh viên năm thứ ba. Hiện tại tôi sống xa gia đình trong một căn nhà ba tầng riêng biệt và với các bạn thân từ bé của tôi. Căn nhà rộng rãi, có năm phòng ngủ, một phòng khách lớn ở lầu một, một phòng khách nhỏ ở lầu hai, phòng đọc, phòng bếp và trên mỗi lầu là phòng tắm và nhà vệ sinh. Tôi kể ra rõ ràng như vậy bởi vì cuộc sống hiện nay cần phải rõ ràng, và dĩ nhiên nó liên quan tới đời sống riêng của từng đứa trong nhóm. Bọn tôi có năm người, hai năm và ba nữ. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo, cùng học cấp I, II, riêng cấp ba thì phân lớp chuyên nên có hơi … xa cách. Giờ đã vào đại học, mỗi đứa một trường riêng nhưng lại cùng sống dưới một mái nhà, đã thân lại càng thân hơn. Tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng đọc chung, lẽ dĩ nhiên là tôi không “ tranh cướp” được phòng nào ở đấy. Yến là chân chạy còn sức khỏe của Thương thì không nhiều nên tôi phải ôm ngậm ngùi trên tầng ba cao ngất ngưởng cùng với hai ông bạn trời đánh. May mà tôi có thần kinh vững, cái miệng chanh chua và tay chân nhanh nhẹn nên cuộc sống phân fnào cũng bớt màu địa ngục. Ngoài những giờ tranh chấp bằng miệng (đôi khi bằng tay chân) với Nguyên ra, tôi sống khá thân thiện và vui vẻ với mọi người. Chúng tôi nấu ăn chung và làm một bản cam kết thực hiện đúng những gì đã phân công cho nhau. Tôi, Yến và Khang học buổi sáng nên được phụ trách bữa tối và đổ rác; Thương và Nguyên học chiều phụ trách đi chợ và nấu bữa trưa… Chúng tôi còn chia nhau dọn dẹp nhà cửa và các công việc linh tinh không tên khác. Đôi khi cũng có những tranh chấp nho nhỏ, nhưng nhìn chung chúng tôi không có gì phàn nàn về nhau. Ngôi nhà lúc nào cũng đày ắp tiếng cười, tiếng chí ***e, và tiếng hát hạnh phúc… Tôi sẽ không lan man gì nhiều nữa. Câu chuyện của tôi không phải là những vụn vặt đời thường , nhưng cũng không phải là những điều gì cao siêu, khó tưởng tưởng, mà chỉ là những kỷ niệm, ước mơ và những cảm xúc tự nhiên của chúng tôi trong hiện tại và tương lai. Tôi có cái sở thích lạc điệu với ngành học của mình là thích viết những câu chuyện nho nhỏ… lưu trong một góc kín trên máy tính của tôi ( phải làm vậy vì tên Nguyên hay lục lọi lắm!): _ Tớ mà thế à? Tôi giật mình quay ra, sững người khi thấy gương mặt nghiêm trọng của Nguyên. Tôi mất hai giây trống rỗng, rồi sau đó mới kịp hét lên: Ai cho tự tiện vào phòng người ta? Nguyên tỉnh bơ hất tay tôi ra để nhìn rõ hơn vào màn hình vi tính. Đồ chết tiệt! Tôi lầm bầm hất hắn ra, tay ấn vào biểu tượng “ save”. Nguyên nhăn nhở cười: _ Thích viết truyện cơ à? Tin này mà lọt ra ngoài ối kẻ… muốn bể bụng vì cười đấy Lâm! _ Kệ tui! _ Tôi hích mũi lên, tiện tay tắt luôn màn hình. Nguyên nằm kềnh ra giường tôi một cách tự nhiên khiến tôi tức đỏ mặt. Chỉ có hắn là tùy tiện như thế này, hắn không phân biệt đâu là phòng con trai, phòng con gái, đâu đâu cũng xộc vào, tiện tay cầm cái này, mó cái kia… rồi hỏng lúc nào không biết. Khang cũng là con trai nhưng có thế đâu? _ Cậu vào đây làm gì? _ Tôi có nén giận hỏi hắn. _ Buồn ngủ thì vào thôi! _ Phòng cậu đâu? _ Bừa bộn lắm, không có chỗ ngủ! _ Nguyên xoay người, vùi hẳn mặt vào cái gối hình con mèo Kitty của tôi. Không chịu nổi nữa , tôi lao đến, cầm chân hắn kéo mạnh. Nguyên theo đà kéo của tôi, rớt bịch xuống đất một cái đau điếng. Tôi nhảy phốc lên giường trước đôi mắt sửng sốt của hắn. Tôi phẩy tay: _ Về mà dọn đi! Đây không có chỗ dành cho những kẻ lười biếng! _ Lười biếng chỗ nào? _ Nguyên đứng dậy nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm_ Ai hôm qua vào phòng người ta lục lọi giá sách và vứt lên giường? Tôi mở to mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh chính bàn tay mình liệng các quyển sách dày cộp của Nguyên xuống. Nhưng ai bảo hắn cầm quyển truyện của tôi lâu thế cơ chứ? _ Nói tóm lại… _ Nguyên phẩy tay, rồi ngồi xuống giường _ Bao giờ có người đến dọn lại tôi mới ra khỏi đây! Nguyên hẩy tôi rất mạnh vào trong còn hắn thì ngang nhiên nằm xuống. Lại còn ôm ghịt lấy cái gối ôm thân yêu của tôi nữa chứ? Giờ tôi mà đá hắn xuống, dám đảm bảo hắn nổi khùng lên lắm… Thế thì chỉ có nước.. khăn gói ra khỏi đây vài ngày để tránh bão! Nghĩ thế nên tôi bậm môi, bước qua Nguyên xuống giường, bực bội đi ra khỏi phòng. Khang thò đầu ra, bốn mắt lấp lánh niềm vui khi hỏi: _ Lại cãi nhau à? _ Không! _ Tôi cau có_ Hắn cướp phòng tớ… Bất công quá… ông trời ơi!
_ Tại cậu thôi! _ Yến thản nhiên nói khi tôi gặp nó ở phòng khách nhỏ trên chiếu nghỉ ở cầu thang. Yến vừa giũa mòng tay, vừa nhếch môi_ Vào phá phòng hắn làm chi cho tội đời! Tôi ngồi xuống ghế, với tay lấy cái điều khiển ti vi dò kênh. Buổi tối mà không có phim nào ra hồn! Tôi lại quăng chiếc điều khiển xuống, hỏi trỏng: _ Thương đâu? _ Đi chơi! _ Sao? _ Với lớp. Tôi gật gù. Cũng có nghe đến chuyện này cách đây mấy hôm, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện Thương sẽ đi. Con bé là người sống nội tâm, không mấy thích thú chuyện giao tiếp bạn bè dù đối phương có nhiệt tình đến mấy. Tôi đã từng chứng kiến cảnh nhiều chàng theo Thương về tận nhà và lại vác gương mặt buồn so … ra đi khi không được nàng đóai hoài, dù chỉ là mời bước chân vào cửa nhà. Nghĩ cũng tội nghiệp! Tôi hơi lắc đầu để có thể chuyển sang suy nghĩ khác. Ánh mắt tôi chạm vào cuốn truyện yêu quý đang nằm chỏng chơ trên ghế… gần xịt chỗ Yến . Tôi cau mày: _ Sao nó lại ở đây? _ Hôm qua tao mới nhớ là … tao cầm! _ Yến vẫn không mất tập trung vào công việc của nó. Tôi bật dậy, hét lên: _ Thế đấy? Trong khi tao tìm nó khắp nơi còn mày thì dửng dưng bảo “ Tao không bao giờ quan tâm tới mấy cuốn truyện dở hơi đó” . Dở hơi mà vẫn ở chỗ mày à? _ Dào ôi… tao có đọc đâu? Bực quá, tôi cầm lấy cuốn truyện đùng đùng bỏ lên phòng, quên mất là Nguyên đang ngủ ở đó. Đến khi thấy hắn rồi thì cơn tức của tôi xẹt xuống. Tôi nhớ tới cái giá sách của Nguyên, hối hận vì mình quá bộp chộp… Nhưng dọn dẹp phòng cho hắn ư? Tôi nhăn mặt, rồi chặc lưỡi: Việc đã lỡ rồi… đợi Thương về thảo nào nó cũng lên dọn cho Nguyên! “. Chán ngán. Tôi liếc nhìn Nguyên một cái rồi cầm lấy quyển sách. Buổi tối hôm nay thật đáng chán mà cũng chỉ tại … thằng mắc dịch kia!
2. Có ai đó đang rờ tay vào mặt tôi khiến tôi nhột nhạt, mở bừng mắt. Cái miệng cười tươi rói của Nguyên đập vào mắt tôi làm tôi tưởng cơn ác mộng đêm qua chưa chấm dứt. Tôi hét lên, bắn người vào trong. Nguyên cười khằng khặc: _ Sáng rồi cô nương ngủ nướng! Không đi học sao? Đời tôi sẽ chưa hết khổ nêu không thóat khỏi hắn. Tôi nuốt tiếng thở dài, cố đưa ý nghĩ đến với buổi học sáng nay. Có tiết thầy Diên … mà thầy thì chẳng bao giờ ưa sinh viên đến muộn, dù chỉ một giây… Chết … mấy giờ rồi? Tôi quơ tay với lấy cái điện thoại. Chết sững vì con số hiện ra trước mặt. _ Tớ đã cố gằng hết sức trong việc gọi cậu dậy… sau khi Khang và Yến bó tay! Nhưng phải thừa nhận rằng cậu không có cái nhạy cảm của con gái! Mặc hắn lải nhải, tôi cuống cuồng bò dậy, lao ra khỏi phòng để vào nhà tắm. Tôi làm vệ sinh vèo vèo, cào cào tay vào mái tóc ngắn ngủn, ba chân bốn cẳng quay lại phòng để lùa sách vào ba lô… Nhưng chân tôi đã phanh kịp khi thấy Nguyên bên cạnh ba lô phình to của mình. Liếc thấy cái giường đã gọn gàng nhưng tôi cũng đã kịp cảm ơn mà lao về phía tủ quần áo. Nguyên mỉm cười: _ Cứ từ từ … Tối hôm qua tớ đã lấy lại giờ cho điện thoại của cậu đấy! Còn tới những 30 phút nữa! Tôi đứng khựng lại. Không còn gì để diễn tả nỗi tức giận của tôi lúc này, nếu mà có con dao ở đây tôi cũng sẽ không ngần ngại phi ngay vào cái gương mặt cười vô tư lự của hắn… _ Xong chưa? Xuống ăn sáng thôi! Yến ngó vào đúng lúc để tôi có thể ngăn cơn giận dữ lại. Tôi quay vào với tủ quần áo, giọng lạnh lùng: _ Tớ thay xong rồi xuống ngay. Cậu có thể giúp tớ tống của nợ đó ra ngoài không? Nguyên nhún vai, xách chiếc ba lô của tôi theo hắn xuống lầu dưới. Hắn được lắm! Tôi căm phẫn nghĩ, tay lia nhanh trên mấy cái áo khiến chúng va vào nhau lanh canh. Ngay từ bé, tôi đã phải hứng chịu những trò quái ác của hắn và duy nhất chỉ mình tôi thôi. Sao lại như thế? Và tại sao không ai thắc mắc gì ? Tôi cũng có những giới hạn của mình chứ? Tôi giật một chiếc áo sơ mi ra khỏi móc, gần như siết chặt nó trong tay theo ý nghĩ của mình. Giá mà hắn là chiếc áo này… hắn sẽ chết! Cái áo bị vặn xoắn lại, và đến khi tôi sực tỉnh ra thì chiếc áo tội nghiệp đã nhăn tít. Tôi cau mày. Cái gì liên quan tới hắn là cái đó hỏng, coi như vứt đi hết. Cáu kỉnh, tôi vất nó lên giường, tiếp tục tìm cái áo khác, Tôi mất 5 phút để thay đồ và lấy lại cân bằng tâm lý để bước xuống phòng bếp. Ở đó, bốn đứa đang sốt ruột chờ tôi. Bữa sáng với mì tôm và trứng … dù sao cũng không đến nỗi nào! Khang đặt một bát mì bốc khói ngay trước mặt tôi, mỉm cười : _ Ăn nhanh còn đi học! Tôi cười để cảm ơn. Khang lúc nào cũng dịu dàng, tế nhị như thế này… Và tôi thì lúc nào cũng thấy mình thoải mái trước Khang… Chứ đâu như với… Tôi lừ mắt về phía Nguyên, hắn đang sì sụp húp tô mì, đầu gật gù khen ngon. “ Hừm, hắn thì cái gì chẳng ngon! “ Tôi vừa cay độc nghĩ, vừa cầm đũa lên. Bao giờ cũng vậy, càng giận Nguyên tôi càng cảm thấy… đói, tiếp sau đó là ăn rất ngon miệng. Tôi ăn được vài miếng mới phát hiện trong bát của mình có tới … hai quả trứng! Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy mắt Khang cười. Chà! Rõ ràng là hơi thiên vị… nhưng tôi bằng lòng lắm. Khang biết rõ tôi thích trứng và … không thích mì, vì thế mỗi khi cả bọn ăn mì trứng là riêng tôi có … hai quả. Tôi giấu một nụ cười khi cúi xuống ăn tiếp. Bảy giờ kém mười phút, Yến không chờ được tôi nữa nên nó xách xe đi trước. Khang thì có vẻ kiên nhẫn hơn nhưng tôi biết trong bụng cậu như có kiến bò rồi. Khang là lớp trưởng, lại còn là …con ong chăm chỉ, cộng với tính nề nếp nguyên tắc nên việc đi học muộn quả là một sự bê bối! Tôi ngẩng lên sau khi “ tiêu diệt” xong một quả trứng. Tôi nói: _ Khang đi trước đi kẻo muộn! Tớ còn phải nghỉ cho xuôi xuôi đã! _ Ừ… vậy cứ từ từ nhé? _ Nó còn từ từ dài! _ Thương nháy mắt trêu chọc. Cô nàng đang dọn mấy cací bát để mang ra bồn rửa. Khang với lấy cái túi ba lô của mình, bước nhanh ra ngoài. Tôi không mất một giây nào để nhìn theo mà bỏ qua sự nghiệp đang dở dang của mình. Nguyên đặt một cốc nước lọc trước mặt tôi, châm chọc: _ Ăn trứng thì phải uống nước… kẻo nghẹn đấy! _ Cảm ơn! Tôi uống một hơi gần cạn ly nước, rồi đẩy cái bát chỉ còn lõng bõng nước ra xa. Giờ thì no quá rồi! Tôi cũng chẳng còn sức để cà khịa với hắn nữa! Muộn học… chắc chắn là thế mất thôi! Tôi đứng dậy, với lấy cái ba lô, rồi mỉm cười: _ Tớ đi học đây… Thương à! _ Bye. Thương vẫy vẫy tay, còn Nguyên thì xụ mặt ở trên ghế. Tôi nhún vai, bỏ đi. Sao mà nhìn mặt hắn lúc thất vọng lại … thích thú thế chứ? Tôi vừa tra chìa khóa vừa hát khe khẽ, quên bẳng luôn nỗi tức giận của mình cách đây 15 phút. Kể ra thì tôi cũng là người hời hợt thật!
3. Hai tiết tự học và cuối buổi là nộp bản vẽ về nhà lần trước, tôi mừng thầm trong bụng. Một vài đứa trong lớp vẫn phải lúi húi hoàn thành nốt bài tập. Vậy là mất đứt … hai tiết chơi xả láng rồi! Tôi khoái chí nghĩ thầm, được thảnh thơi như thế này cũng là do công tôi gò lưng trên bản vẽ suốt cả tối hôm qua… Kể cũng đáng công!
_ Lâm… hoàn thành rồi phải không? Đấy là giọng thỏ thẻ chết người của cô bạn gái duy nhất trong lớp của tôi. Tôi quay ra nhìn Lan, rồi chầm chậm gật đầu. Con bé cười toe toét: _ Đâu? _ Muốn xem của người ta mà vậy hả? _ Mày quả là bạn tốt nhất của tao! _ Lan kêu ré lên, ôm chầm lấy … cổ họng tôi. Quá quen với kiểu cách của nó, tôi chỉ gỡ tay nó ra, cúi xuống ba lô để tìn bản vẽ. Lan nhìn tôi với ánh mắt trông đợi, sáng long lanh. Nhưng ánh mắt đó từ từ tối lại khi thấy tôi đổ hết sách vở ra bàn, giở từng quyển một để kiểm tra. Không thấy, tôi đâm lo lắng, cố nhớ lại xem nguyên nhân vì sao. Tên Nguyên! Tôi nắm chặt quai ba lô để không phải buột ra một câu … chửi thề nào đó! Chính hắn là người thu dọn sách vở cho tôi vào buổi sáng nay, còn tôi thì lại quá chủ quan không kiểm tra lại. Hắn thì có bao giờ làm việc tốt cho tôi đâu cơ chứ? Lan xìu mặt xuống nhìn tôi đang trong cơn giận tím người, đến nỗi điện thoại kêu inh ỏi mà tôi cũng không hay. Lan day tay tôi nhắc nhở, Nhìn thấy số của Nguyên, tôi bắt ngay và hét tóang lên: _ Đồ trời đánh! _ Ấy… Làm gì mà nóng tính vậy? _ Nguyên cười cợt. _ Bản vẽ của tôi đâu? _ Tôi gằn giọng. _ Đang ở trong tay tớ nè! _ Nguyên làm giọng thản nhiên muôn thuở_ Chẳng biết làm gì với nó nữa! _ Ông được lắm! _ Tôi nén giận để giọng không bị vấp_ Bài đó tôi phải nộp ngay giờ, đùa thì cũng phải có giới hạn chứ? _ Chậc… đang có ý nghĩ mang đến cho ai đó … vậy mà… Tôi thở hắt ra vì buồn bực. Hiện tại hắn đang thắng thế… muốn qua sông thì phải lụy đò , đó là lẽ tất nhiên! Nghĩ thế, tôi cắn răng nói nhỏ: _ Được rồi… Cậu có thể mang đến đây không? _ Một chầu trong căn tin? _ Không. Tôi còn học. _ Hai tiết tự học mà! _ Nguyên cười đắc thắng trong khi ruột gan tôi đã lộn tùng phèo_ Sao? _ Đến ngay đi. _ Chờ tớ mười phút nữa ở cồng trường nhé. Bye. Nguyên cúp máy, còn tôi thì chỉ muốn quăng điện thoại đi. Càng ngày, càng ngày, càng ngày… tôi càng không thể chịu nổi hắn… Đúng 10 phút tôi đi ra cổng trường. Nếu hắn không đúng giờ thì… quên chuyện tôi bỏ tiền đi nhé! Mà hình như hắn chưa từng đúng giờ thì phải… Tôi cười khùng khục trong bụng, sọc tay vào túi quần, mắt ngó dáo dác về phía cổng trong khi chân vẫn bước những bước cuối cùng. Mắt tôi suýt lồi ra vì chạm phải cái dáng… khủng long đang chễm chệ trên chiếc xe cũng khủng long không kém của Nguyên. Tôi bậm môi đi tới. Nguyên cười tươi rói: _ Muộn mấy phút đó nhé? Tôi hất mặt lên, cau có: _ Bài của tôi đâu? _ Chỗ gửi xe? Tôi không có cơ hội để thương lượng. Điều này tôi thấy rõ trong đôi mắt thản nhiên của Nguyên. Lẽ dĩ nhiên, tôi phải chấp nhận thua cuộc… giống như mọi lần. Tôi chỉ cho hắn chỗ gửi xe, rồi miễn cưỡng đưa hắn vào căntin. Có một vài người quay ra nhìn khi chúng tôi ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ. Tôi cũng không rõ là tại có quá nhiều người biết tôi hay tại người ta tò mò về hắn nữa. Và vốn là đứa sống phớt đời nên tôi cứ vênh mặt kéo ghế cho mình, vẫy tay gọi cô bé phục vụ nhỏ xinh. Nguyên cũng thản nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, rồi hắn phán luôn một câu cà khịa: _ Tưởng có con mắt thẩm mỹ lắm chứ? Dè đâu… _ Thế mà vẫn hơn trường cậu đấy!_ Tôi mỉm cười, quyết không để lộ cho hắn thấy mình đang tức giận_ Cậu ăn gì? Uống gì? Hắn cười với cô bé phục vụ vừa tới khiến cô bé đỏ mặt, lí nhí hỏi hắn dùng gì. Đi đâu hắn cũng đưa đẩy như thế, và hầu như được mấy cô … thích thú mới sợ chứ? Chắc chắn sở thích của con gái dạo này có vấn đề rồi! _ Không học à chị Lâm? Tôi quay ra, mỉm cười khi thấy Vĩnh_ cậu bé học dưới tôi một năm. Vĩnh không thèm liếc qua Nguyên lấy một cái, nó tươi cười: _ Em đang tính sang chỗ chị hỏi về địa điểm họp đội tình nguyện đấy… May mà gặp ở đây! Nguyên đã chọn xong, hắn quay ra với cô bé phục vụ… cũng coi như không có Vĩnh: _ Một phở bò tái, một lon… bia Hà Nội! _ Không! _ Tôi buột miệng_ Lon nước cam đi em. _ Tớ uống mà! _ Nguyên cười đắc thắng trong khi ánh mắt liếc về phía gương mặt Vĩnh đang xụ xuống_ Cậu đừng độc đóan như thế! _ Bia bọt gì? _ Tôi lừ mắt với Nguyên, còn thản nhiên với cô bé kia_ Em cứ lấy như vậy cho chị! Con bứ chỉ đi ngay sau khi bắt gặp cái gật đầu của Nguyên. Vĩnh thì đứng lơ ngơ trước bàn tôi, chưa biết nói gì tiếp. Tôi thấy tội nghiệp quá, nên mỉm cười … trấn an cu cậu: _ Tối thứ 6 tuần này tại quán “ Gió ngàn”, chắc mọi người đến hết đó… em cố gắng đi nhé? _ Vâng… vậy hẹn chị tối thứ 6 ? Chào chị! _ Bye. Nguyên gõ mấy ngón tay lên bàn, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tự nhiên tôi cũng đâm ngại vì thái độ vô lý của hai tên con trai…chưa hề quen biết nhau. Theo lẽ thường tình thì ít ra cũng phải có lấy một lời chào xã giao, đằng này… hình như có “ mùi” của sự ghen ghét… Tôi chuyền mắt mình xuống gương mặt thờ ơ của Nguyên, tự hỏi không biết hắn đang nghĩ gì? _ Này! _ Tôi hắng giọng_ Không ở nhà … nấu cơm à? _ Không. _ Ông trốn việc! _ Tôi buộc tôi kèm theo một cái lừ mắt_ Thương nó vốn yếu người mà ông lại chạy đi chơi thế này sao? _ Tớ có việc đấy chứ? _ Nguyên cười, đưa tay đỡ lấy tô phở bò từ tay cô bé phục vụ_ Cảm ơn em! _ Ông rõ ràng có ăn sáng mà? _ Không có … hai quả trứng nên vẫn còn đói lắm! _ Nguyên nói mà không ngẩng lên, tôi cũng chẳng rõ hắn đang mỉa mai hay ghen tị nữa… Con trai gì mà chú ý tiểu tiết thế chứ? _ Bản vẽ của cậu có một điểm không chính xác! _ Nguyên mỉm cười, uống một ngụm nước rồi mới tiếp tục nhả chữ_ Cậu quên cách làm toán rồi hả? Tôi im lặng. Nguyên có cái đầu máy tính cực nhạy. Hắn là thiên tài trong việc tìm ta sai sót trong bất kỳ bài tóan nào. Khi hắn nói sai thì chắc chắn có sai… Nhưng cũng không nhất thiết phải nói xéo tôi như thế! Nguyên lấy một tập vẽ khổ A3 ra khỏi chiếc cặp giấy lơn mà hắn giữ rịt khi vào đây. Bài vẽ của tôi được nằm phẳng phiu trong những tờ giấy vẽ ấy. Tôi chột dạ, nếu bản vẽ nằm trong ba lô của tôi thì có lẽ sẽ không còn đẹp như vậy nữa… Ra không phải cái gì rơi vào tay Nguyên đều bị hỏng cả! Nguyên chỉ tay vào một điểm góc phải gần cuối bản vẽ, nhẹ nhàng hẳn đi: _ Vì tính sai tỉ lệ nên cậu đã vẽ lệch khối hình này. Nhìn qua loa thì không thấy nhưng nếu để tâm thì phát hiện ran gay. Mà chắc thầy giáo của cậu không nhìn lướt qua đâu nhỉ?
_ Sao cậu không học kiến trúc? _ Tôi buột miệng hỏi. Nguyên bỗng trả lời dịu dàng khiến tôi phải ngơ ngác mất mấy giây: _ Nếu tớ học kiến trúc thì lấy ai biến những bản vẽ của cậu thành hiện thực? _ À… ừm… Đưa đây để tớ sửa nào! _ Tôi nói sau khi đã định thần lại. _ Lúc nào cậu cũng ngoan thế này thì … thật tuyệt! Tôi trợn mắt lên … Hắn không thể nghiêm túc được quá năm phút! Thử hỏi làm sao mà tôi không nổi sùng lên cho được? Nguyên tỉnh bơ nhìn xuống đồng hồ. Cậu ta chặc lưỡi: _ Muộn rồi… Có lẽ Thương đã đi chợ về… Tớ về phụ đây! _ Ông cũng rảnh rang thật đấy! _ Tôi châm chọc trước khi cả hai rời bàn. Nguyên nhún vai không bình luận gì thêm. Đến quầy tính tiền, tôi đang lục tìm ví thì đã thấy hắn đưa cho cô thu ngân tờ 50 nghìn mới cứng kèm theo nụ cười... khuyến mãi thường trực. Tôi nhăn mặt: _ Tớ sẽ trả cơ mà? _ Chơi với nhau từ nhỏ mà không rõ tính người ta... buồn ghê cơ! Chị thu ngân mỉm cười, đưa tiền thừa lại cho Nguyên, cũng kèm theo một cái nháy mắt thông cảm. Tôi quay người đi, tay vung vẩy bài vẽ của mình, lẩm nhầm những câu vô nghĩa. Tôi không muốn trở thành đề tài bàn luận ở đây... Phải mau mau... tống tiễn hắn ra khỏi cổng thôi! Hắn ám tôi kể cả khi tôi đến trường nữa? Đúng là cái thân tôi " như thân con bọ ngựa mà! "...
4. Tôi đang ngủ trưa thì bị giật mình bởi một bàn tay thô bạo … giật mạnh lấy tóc tôi. Bật người ngồi dậy, tôi đã biết chắc thủ phạm là ai, nhưng không gặp nụ cười … nhơn nhơn như mọi ngày mà là một gương mặt cau có chứa đựng một nỗi khó chịu cực điểm. Tự dưng tôi hết muốn giận hành động thô bạo vừa rồi của hắn, còn hắn thì sẵng giọng: _ Có bạn tìm đấy! Tôi chợt nhớ đến cái hẹn chiều nay với Quang. Bọn tôi là một nhóm … ăn khớp với nhau trong việc trình bày … cùng một ý tưởng khi phân tích một công trình nổi tiếng, vậy là thầy giao luôn bài tập về nhà này cho cả hai đứa. Quang ở trong ký túc xá nên tôi không thể chui vào đó mà bàn bạc với cậu ta được… Thế là tôi quyết định địa điểm học nhóm sẽ là ở nhà tôi, và thay vì tôi đến ký túc xá thì Quang đến đây vào buổi chiều này. Tôi đã ngủ quên hay sao ấy nhỉ? _ Cậu bảo bạn ấy vào phòng khách đợi tớ chút! _ Tôi bỏ qua cơn giận dữ không rõ nguồn cơn của Nguyên để nhờ vả_ Chết thật! Quên béng mất! Nguyên vẫn không lùi bước khiến tôi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn hắn. Trông hắn rõ là khủng khiếp. Đã cao lớn rồi mà còn làm ra vẻ… giận dữ, khiến một người nhỏ bé như tôi càng trở nên nhỏ bé và đáng thương hơn. Tôi cau mày, có lẽ hắn giận cái gì đó ở lớp chăng? _ Cậu không đi học à? _ Tôi buột miệng hỏi, không thể ra khỏi giường, và cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vò vò đầu chăn. _ Không! Có thể mới biết cậu …hẹn hò tại nhà chứ? Ra vậy! Quân ích kỷ! Tôi lôi bạn bè về nhà mà hắn bảo là hẹn hò, nghe thật giống như một lời buộc tội… người yêu lăng nhăng không bằng! _ Thằng cha đó là ai? Tôi hất chăn ra, bước xuống giường. Nguyên tất nhiên phải bước tránh ra một bên. Giọng hắn ầm ầm đuổi theo tôi: _ Nó là ai? Sao dám tự tiện mò đến đây? Hả? Tôi quay phắt lại, đứng giữa phòng, giận dữ không thể kềm chế: _ Liên quan gì cậu hả? Cậu là mẹ tớ à? Làm cái gì cũng phải báo cáo cậu chắc? Thôi đi là vừa đấy! Nguyên bước tới, cũng hét vào mặt tôi: _ Đây là nhà chung, ít ra thì bọn tớ cũng phải được báo một tiếng khi có khách lạ, cậu hiểu chứ? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận thế? Tôi sững người. Lại quên mất một điều quan trọng rồi! Nhưng cái “điều khoản” vô lý đó tôi đã từng phản đối dữ dội, thế mà chẳng hiểu sao Thương, Khang và Nguyên lại biểu quyết thông qua… mới đáng ghét chứ? Giờ thì hắn đang vin vào đó mà giận dữ? _ Thôi được! _ Tôi xìu xuống, nhún vai_ Đó là một bạn cùng lớp, tụi tớ phải cùng làm bài tập… _ Tớ sẽ giúp cậu, bảo thằng đó về đi! _ Tụi tớ cùng được thầy giáo giao! _ Tôi nhấn giọng, dù đang cảm thấy tức cười, nhưng vẫn giải thích _ Tớ và bạn ấy… vô tình cùng chung ý tưởng nên phải cùng làm chung để mai nộp. Cằm Nguyên bạnh ra, hình như càng giận dữ hơn: _ “ Tụi tớ” cơ à? Lại còn “ cùng chung ý tưởng” nữa đấy! Đúng là buồn cười! Hắn nói lộn cảm xúc của hắn thì phải. Hắn đâu có cười nổi đâu? Tôi ngơ ngác hẳn đi khi nhìn hắn giận dữ như một con khủng long đang phun lửa. Có vẻ như tôi quá nhường nhịn hắn nên hắn mới lấn lướt như thế này… _ Buồn cười hay không thì mặc cậu! _ Tôi quyết định dứt ra khỏi câu chuyện_ Tớ đã thông báo xong rồi đấy, làm ơn hãy tỏ ra lịch sự với bạn của tớ! Thế nhé? Và mặc kệ cho con khủng long đang đứng như trời trồng giữa phòng, tôi bước ra, đóng sập cửa lại. Không thể nào lường trước được thái độ của Nguyên, nhưng tôi có thể lấy … tính mạng ra bảo đảm rằng tính khí của hắn ngày một quái đản hơn. Chắc chắn là thế! Quang ngồi thu lu ở ghế salông, mắt ngó quanh quẩn khắp phòng. Tôi cười với cậu ngay từ đầu cầu thang. Quang đứng dậy, kéo cao gọng kính cận dày cộp. Tôi vội nói ngay để chứng tỏ cho cậu ta biết rằng tôi đang rất … áy náy về chuyện trễ hẹn. _ Xin lỗi… tớ ngủ quên! Cậu chờ lâu rồi phải không? _ Không có gì! Dù sao vẫn còn sớm mà! _ Cậu lên phòng tớ đi. Ở đó có máy tính dễ làm hơn! Quang gật đầu một cách điềm đạm. Tôi dẫn cậu ta vào phòng, hơi ngại vì chăn chưa gấp. Chỉ cho Quang chỗ ngồi, tôi hấp tập gấp chăn, tống nó vào cuối giường. _ Tớ hơi bừa bộn! _ Tôi cười khi quay ra_ Cậu bật máy rồi chờ tớ nhé? Tớ pha nước. _ Không cần đâu! _ Quang kêu lên nhưng tôi đã lắc đầu và lại bước ra ngoài. Tính tôi cẩu thả nhưng lại nhiệt tình, nên không thể để bạn… khát khô khi đến chơi nhà mình bao giờ. Tôi phi xuống nhà bếp, lục tủ lạnh lấy ra hai quả cam vào ly nước thì Nguyên đi vào. Hắn cũng mở tủ lạnh, lấy ra một quả cam, đặt trước mặt tôi. Tôi nhíu mày: _ Sao nữa đây? _ Tớ khát nước! Làm cho tớ một ly nữa đi. _ Ừm… được rồi! _ Tôi nhún nhường vì không muốn một trận cãi vã nữa xảy ra_ Cậu nghỉ học thật sao? _ Hai tiết đầu! _ Nguyên tựa người vào thành bồn rửa bát, nơi tôi đang vắt cam. Hắn ta nhẹ nhàng đề nghị_ Cậu nên học ở ngoài phòng khách! _ Sao? _ Tôi dừng tay, ngạc nhiên.
_ Sẽ rất nguy hiểm! _ Nguyên nói với vẻ mặt nghiêm trọng_ Tớ đi học thì chỉ còn cậu và hắn ở nhà thôi! Tôi nghĩ rằng hắn không chỉ quái đản mà còn lẩn thẩn nữa. Sao lại có thể nghĩ được đến cái tình huống kinh khủng như thế để áp dụng với một con người … “ tư cách ngời ngời” như Quang? _ Dù có là… thánh nhân thì vẫn là con trai! _ Nguyên từ tốn … đe dọa theo đúng suy nghĩ của tôi_ Khi có cơ hội thì lũ con trai không từ bỏ đâu! _ Giống như cậu đấy phải không? _ Tôi chế nhạo không thương tiếc, tay vẫn không ngừng làm việc. _ Làm sao mà giống được? _ Nguyên nháy mắt_ Tớ đã bỏ lỡ bao cơ hội… chắc như ăn bắp đấy! Tôi nhún vai, không thèm tranh cãi và cố không giận dữ cho thêm mệt. Hòa một chút đường vào ba ly nước cam, tôi nếm thử rồi chặc lưỡi: _ Tuyệt! Cậu lấy cho tớ chút đá! Nguyên vừa lấy đá, vừa …nhiệt tình diễn thuyết bảo vệ cái ý tưởng của mình: _ Hãy nghe lời tớ! Học ở phòng khách thì sẽ dễ dàng hơn cho cậu trong mọi tình huống! _ Không có máy tính thì dễ dàng gì? Quang không phải là người như cậu nghĩ đâu. Nguyên xụ mặt xuống, ném mấy viên đá vào ly nước một cách hờ hững. Tôi với lấy cái khay nhựa nhỏ, đặt hai ly nước lên, nhún vai: _ Thật không thể hiểu nổi cậu, Nguyên ạ! Tôi thấy mắt Nguyên ánh lên một điều gì đấy da diết khó tả, nhưng điều đó chỉ trong một khoảnh khắc đã được thay bằng cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm. Nguyên quay lại với ly nước của mình khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy cái lưng rộng của hắn cùng với đôi vai trĩu xuống như đang gánh nặng. Quả là không thể hiểu được hắn thật! Tôi quay trở ra với một núi băn khoăn không thể giải tỏa. Vì thế mà tôi không tập trung cho lắm vào bài tập, nhưng Quang lại là một người dễ chịu. Cậu ta hầu như gánh hết các phần của bài tập như viết phần phân tích và bình luận về kiến trúc của tòa biệt thự nổi tiếng này, còn tôi chỉ có việc tập hợp lại các ý tưởng của hai đứa để vẽ lại theo xu hướng hiện đại mà thôi. Đến 5 giờ cả hai đứa tôi mới chỉ hòan thành một cách sơ lược nhất. Tôi cuống quít cả lên. Mai phải nộp rồi… chẳng lẽ tối nay phải thức khuya? Quang nhìn tôi lo lắng, cậu ta an ủi: _Không sao đâu… Chúng ta cũng đã làm gần xong rồi! Nếu không ngại thì Lâm cứ đưa hết cho Quang hoàn thành nốt! _ Sao thế được? _ Tôi mỉm cười… méo xệch_ Quang cũng bận lắm chứ lại không à? Tớ chỉ tiếc cho buổi tối hôm nay thôi! Quang cười hiền lành, sắp xếp sách vở và cóp nốt tài liệu trong máy vào USB. Tôi thì uể oải đứng dậy, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, ngó đồng hồ, thở dài: _ Biết thế này mình làm từ 1 giờ! Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK